Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2009

Nguyên tố cô đơn

Nguyên tố cô đơn không hề muốn cô đơn.Từ lâu, nó đã vậy, sinh ra đã là nguyên tố cô đơn và được xác định rõ một ranh giới cho điều đó. Nguyên tố cô đơn khi gieo vào con người thì có thêm những màu sắc có thể gây chú ý cho những nguyên tố khác, nhưng đằng sau những cố gắng để tránh cái bọc cô đơn nó vẫn là nguyên tố cô đơn, không thể thay đổi. Có nhiều bạn đấy chứ, có nhiều lúc nó tưởng như mình có biết bao nguyên tố khác quây quanh muốn kết bạn và sẵn sàng gần gũi và chia sẻ....nhưng chỉ là những trải nghiệm và sau đó lại là những khoảng trống quá lớn cho nó. Nguyên tố cô đơn vì sẵn có những tố chất dể dần về sau sẽ hình thành những biểu hiện mà chắc chắn nó sẽ là rào cản với những nguyên tố khác và kết quả sau mỗi lần cố gắn để đi tìm cho nó một nguyên tố phù hợp lại thêm một lần tạo ra một màn ngăn cách mới đó là sự tự cao có chút ích kỷ, sự phê phán......., mà lần này nó càng lớn và gần như bão hòa. Thật khó để có bất kì phản ứng nào sau đó, và mãi bão hòa mãi là nguyên tố cô đơn.
Sau mỗi lần trải nghiệm như vậy mới thấy sự kiên trì của nó, mà các nguyên nguyên tố khác xem đó là sự cố chấp, lì lợm. Nhưng nó vẫn nghĩ, điều gì đó ít thay đổi thì càng bền và chắc ...giống như cái nguyên tố đã ngự trị ở nó vậy, cứ mãi thế mà không chịu bất kỳ phản ứng nào.
Sự nhìn nhận. Thật đáng quý biết bao với những thứ gì mang cái tên mà đúng với những gì mà nó thể hiện, thật đúng với nó, giống với nguyên tố cô đơn vậy. Nó mang đúng cái tên mà gần như đó là tính cách của nó, là phần sâu thẳm của nó mà mãi không bao giờ thay đổi. Cái đáng quý nhất từ bất kỳ nguyên tố nào cũng không thể đẹp hơn như thế, bởi vì tất cả đều là sự cố gắn để thay đổi, thay đổi để phù hợp với sự ràng buộc là phải thích ứng với từng điều kiện... Nhưng ở đó nguyên tố cô đơn vẫn không thay đổi mà vẫn tồn tại như một phần không thể thiếu trong vũ trụ này. Như vậy xét cho cùng sự kiên định của nguyên tố cô đơn là cao quý nhất, là chất lượng nhất, bền bỉ nhất.

(phancongthuc)

Xin giới thiệu tới bạn đọc tác phẩm: " Nỗi cô đơn của các nguyên tố", tên gốc của nó là "La solitudine dei numeri primi") tác giả : Paolo Giordano

(TuanVietNam) - Tìm đến với cuốn sách của Paulo, dù bạn là ai và ở lứa tuổi nào, bạn cũng sẽ ít nhiều nhìn thấy mình trong đó.


Tên sách:
Nỗi cô đơn của các số nguyên tố
Tác giả:
Paulo Giordano
Dịch giả:
Lê Thúy Hiền
NXB Nhã Nam và NXB Văn học
-----

Trong khi không ít nhà văn ghép hai con người bất hạnh lại để tạo ra một tia sáng đồng cảm sẻ chia, thì Paulo Giordano lại xô hai con người đau khổ lại với nhau để làm cho bi kịch vô vọng và sự cô đơn tuyệt đối thêm phần ám ảnh.

Họ là những con người cô độc, những người dù không cách xa nhau nhưng vẫn không thể đến được với nhau. Họ giống như một cặp số nguyên tố “ở gần nhau nhưng ở giữa luôn có những số chẵn ngăn cách không cho chúng sát lại bên nhau thực sự”.

Bìa cuốn sách.

Hai nhân vật chính Alice và Mattia là hai khối cô đơn hoàn hảo: luôn cô đơn và luôn ngăn người khác đến với mình. Cả hai đều mang những nỗi đau khôn nguôi của thời thơ ấu.

Vì một tai nạn khi trượt tuyết mà Alice phải mang biệt hiệu “cô què” suốt thời gian đi học. Mattia trưởng thành cùng với nỗi day dứt vì đã để lại đứa em song sinh ngớ ngẩn ở công viên trong tuyết lạnh để đi dự tiệc. Khi sực nhớ ra và quay về thì cô em gái không còn ở đó nữa. Người ta không tìm thấy xác cô bé ở dòng sông cạnh công viên và cũng không bao giờ tìm thấy cô bé nữa.

Lớn lên với mặc cảm về hình dáng không hoàn hảo, Alice trở thành cái bóng câm lặng và thù địch với mọi bữa ăn còn Mattia tự hành xác mình bằng những vết rạch chằng chịt trên cánh tay. Hai quả bóng cô độc đó lăn lại gần nhau với những rung động nhẹ nhàng của tuổi mới lớn, mối cảm thông kì lạ vì quá khứ ám ảnh nhưng tất cả đều không đủ mạnh để khiến một trong hai người phá được lớp vỏ bọc vững chắc bên ngoài bởi họ cảm nhận được nỗi cô đơn của mình trong nỗi cô đơn của người kia.

Chính những tâm sự của hai nhân vật giúp ta dễ dàng nhận ra cái bóng đen của quá khứ có thể bao trùm và đè nặng lên cuộc đời con người trong hiện tại và cả tương lai. Những lỗi lầm trong quá khứ không bao giờ chịu ở yên chỗ của nó mà sẽ bám đuổi dai dẳng đến hết cuộc đời.

Bất kì nhân vật nào trong cuốn tiểu thuyết cũng thu lại trong thế giới trống trải của riêng mình với khối u uẩn không thể giải tỏa. Cha Alice day dứt vì chính sự ép buộc của ông dẫn đến tai nạn cho Alice để rồi từ đó về sau, ông không còn một lần nào dám can thiệp vào cuộc đời Alice nữa.

Cha mẹ Mattia đau đáu vì mất con, thậm chí sự hiện diện của đứa con hoàn hảo, thông minh cũng không thể bù đắp được sự thiếu vắng đứa con ngớ ngẩn, để rồi sự hiện diện của Mattia trong căn nhà chỉ khiến họ thêm ngạt thở.

Cậu bạn Denis lặng lẽ với tình cảm dành cho Mattia trong niềm hổ thẹn về những ham muốn đồng giới. Thậm chí cả cô nàng đình đám Viola cũng cô đơn giữa một bè lũ tay sai đồng trang lứa nhưng chẳng có đứa nào là bạn thật sự.

Nếu cô em song sinh Michela đơn độc với những suy nghĩ chỉ mình em mới biết bên trong những hành động khờ dại thì Mattia lại cô đơn ở đỉnh cao trí tuệ và sự sáng suốt.

Tìm đến với cuốn sách của Paulo, dù bạn là ai và ở lứa tuổi nào, bạn cũng sẽ ít nhiều nhìn thấy mình trong đó. Cuốn sách đặt ra vấn đề về tác động to lớn mà những cú shock thời thơ ấu có thể in hằn lên cuộc đời của một con người. Ở đó có vấn đề tình bạn, tình yêu, tình dục ở tuổi vị thành niên, sự rạn nứt trong quan hệ cha mẹ và con cái hay một vấn đề lớn lao hơn về bản chất nỗi cô đơn của con người.

Mặc dù cả Alice và Mattia đều cố gắng vượt ra khỏi nỗi cô đơn của mình để mong tìm thấy sự chia sẻ nhưng họ không thắng được những ràng buộc do chính họ cố sức tạo ra. Điều đó đẩy họ đến bi kịch vô vọng. Mattia đắm mình trong niềm say mê số học để lãng quên mọi thứ và quên chính cuộc sống của mình. Alice không thể sống yên ổn bên người chồng dù rất yêu cô nhưng dần dần cũng không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi.

Tác giả Paulo Giordano. Ảnh: EVăn

Paulo đã tạo nên những trang văn tuyệt vời với sự kết hợp hài hòa giữa cái nhìn thấu suốt của một nhà khoa học và giọng văn đầy cảm xúc. Những trang văn viết về toán học có sức hấp dẫn riêng. Trong khi miêu tả Mattia nghiên cứu số học, tác giả cũng đã hoàn thành suất sắc công việc của mình, nghiên cứu và phân tích những tình cảm và cảm xúc của nhân vật.

Không hề bị ảnh hưởng bởi ác cảm nặng nề hay khô khan khi nói về toán học, các trang viết của Paulo còn cho người đọc biết những điều rất thú vị mà nếu ai đã từng đọc Bí ẩn về con chó lúc nửa đêm có thể tìm thấy nét tương đồng về giọng điệu

Dù theo học ngành vật lý nhưng cuốn tiểu thuyết đầu tay của chàng trai “ngoại đạo” Paulo Giordano hoàn toàn xứng đáng nhận giải thưởng Premio Stregg danh giá của văn học Ý, giải thưởng vốn có truyền thống chỉ trao cho các nhà văn lớn có tên tuổi, và sau đó là giải thưởng Campiello.

Cuốn sách đã được dịch ra hơn 30 thứ tiếng và liên tục đứng đầu trong bản xếp hạng sách bán chạy của Ý, Hà Lan và Tây Ban Nha. Nỗi cô đơn của các số nguyên tố rất có thể sẽ tiếp nối Lụa để trở thành sứ giả tiên phong mang nền văn học Ý hiện đại đến gần hơn với độc giả Việt Nam.

Paolo Giordano: Không cô đơn giữa cặp số nguyên tố

(TuanVietNam) - Ở tuổi 27, Paolo Giordano, tác giả tiểu thuyết "Nỗi cô đơn của các số nguyên tố", được ghi nhận đã đạt được những thành công lớn khi nghiên cứu vật lý và nghiên cứu tâm hồn.


Sự nghiệp đã đạt tới một vài cái đỉnh dễ khiến Paolo trở thành một số nguyên tố cô đơn, tách biệt với số đông còn lại. Nhưng không, Paolo vẫn giữ được cho mình sự trẻ trung, giản dị, để không bị chìm khuất giữa những hào quang sáng chói kia, như cách anh thảnh thơi dảo bước trên đường phố Hà Nội, hòa lẫn giữa bao người.

Gặp Paolo ở Hà Nội

Nhà văn Paolo Giordano (Ảnh: Bùi Dũng)


Cuốn tiểu thuyết đã được ấn bản trên một triệu bản tại Ý có tên
"Nỗi cô đơn của các số nguyên tố" (tên gốc: "La solitudine dei numeri primi") là tác nhân trực tiếp đưa Paolo Giordano tới Việt Nam. Anh đến theo lời mời của Đại sứ quán Italia tại Hà Nội để giới thiệu cuốn sách này.

Sau khi được trao giải Premio Strega - giải thưởng văn học danh giá nhất của Italia có từ năm 1947, "Nỗi cô đơn của các số nguyên tố" đã được dịch ra 30 ngôn ngữ trước khi được dịch ra tiếng Việt. Tuy vậy, Việt Nam là nước đầu tiên nhà văn trẻ này đến để trả lời những câu hỏi của độc giả ngoại quốc về tác phẩm đầu tay đạt được thành công vang dội của mình.

Anh chưa biết nhiều về nền văn học Việt Nam nhưng những hình dung về đất nước này đã đến với Paolo từ thời niên thiếu, khi anh thầm yêu cô bạn láng giềng có bố là người Đà Nẵng từ... tuổi lên 7. Trước khi nói về cuốn tiểu thuyết, kể về việc đã từng được sống trong không gian về Việt Nam ra sao, anh đã nói "xin chào" lơ lớ bằng tiếng Việt.

Gặp Paolo Giordano, có thể không ít người sẽ liên tưởng đến một diễn viên điện ảnh hơn là một nhà khoa học hay nhà văn vì vẻ bề ngoài điển trai và phong cách có phần lãng tử của anh. Thực tế khi xuất hiện trước mọi người để nói về cuốn sách anh tỏ ra chẳng quan tâm gì lắm đến việc chăm chút cho vẻ bề ngoài của mình. Paolo muốn người khác nghĩ rằng anh là một người giản dị nhưng rạch ròi, dứt khoát như bao người trẻ khác thì đúng hơn.

Vừa ký tặng sách Paolo vừa mím môi cười tự nhiên hoặc hỏi chuyện độc giả bằng... ngôn ngữ cơ thể. Nhà văn "best-seller" trước mắt mọi người mặc quần kaki, áo trắng buông đơn giản, chân đi dép xăng-đan vẻ cũ kỹ. Một bên tay anh đeo ba chiếc vòng nhỏ khác nhau, tay kia là một chiếc vòng màu vàng cam bằng cao su cộng với một chiếc đồng hồ trông xì tin, vui mắt.

Thế mà chàng trai 27 đó sắp trở thành Tiến sĩ vật lý của Đại học Turin. Thế mà con người đó, ngoài giải Strega, cũng trong năm 2008 anh còn nhận giải Campiello cho tác phẩm đầu tay. Với sự thân thiện sẵn có, Paolo chẳng có khoảng cách gì với sinh của của các trường đại học mà anh tới nói chuyện trong những ngày ở Việt Nam (Đại học Phương Đông, Đại học Hà Nội, Đại học Thăng Long và Khoa Sáng tác - ĐH Văn hóa).

Nhà văn đạt được thành công lớn thực sự ở tuổi 27 bộc lộ thẳng thắn rằng anh coi trọng sự khiêm tốn, giản đơn. Điều đó sẽ giúp anh tỉnh táo và bình tĩnh nhận biết được cảm xúc của mình. Con đường của một người viết văn còn rất dài, phải quên đi những gì đã xảy ra và anh thích nhìn vào hiện tại và tương lai để hướng tới hơn là quay lại kiểm nghiệm quá khứ.

"Viết văn và hoạt động khoa học đều cùng nảy sinh từ sự ham mê tìm tòi. Văn học là công cụ hoàn hào để nghiên cứu tâm hồn. Có lẽ tôi bị ám ảnh bởi điều này, bởi lòng ham mê tìm tòi nghiên cứu", Paolo bộc bạch.

Cân bằng giữa văn chương và khoa học

Paolo vừa trẻ trung vừa điềm đạm


Tung ra tiểu thuyết đầu tay và gây tiếng vang ngay lập tức, nhưng có cảm tưởng Paolo đã có sự chuẩn bị kỹ càng và sẵn sàng cho mọi vinh quang cũng như hệ lụy đi kèm sẽ đến với mình. Anh biết giấu mình sau những trang văn một cách khéo léo.

Không như nhiều người viết văn trẻ "phơi mình" trên trang viết, thường dùng cái "tôi" ở ngôi thứ nhất để để chuyện và độc giả luôn có cảm giác nhà văn ấy đang kể hoặc chỉ biết kể câu chuyện của mình, Paolo làm cho độc giả không khỏi đắn đo, "khó nghĩ" xem những gì anh viết có bao nhiêu phần trăm là con người anh trong đó.

Anh không đóng vai người dẫn chuyện xưng "tôi" mà ở "Nỗi cô đơn của các số nguyên tố" là hai câu chuyện kể song song, đan xen nhau của hai nhân vật chính Mattia và Alice - hai con người mãi cô đơn, từ khi còn niên thiếu đến lúc trưởng thành. Mattia có thành tích học tập xuất sắc như nhân vật nam chính Mattia mà anh viết, nhưng "nếu để Mattia học vật lý, nghiên cứu vật lý như tôi chứ không phải toán học thì độc giả sẽ nghĩ đó là tôi mất", Paolo hóm hỉnh.

Trong tác phẩm, ngoài nước Ý, anh cũng không mô tả rõ ràng một địa dành nào khác, cho dù có sự dịch chuyển về địa lý của các nhân vật, điều đó cho thấy phần nào khoảng cách, không gian không có ý nghĩa nhiều với người trẻ, chỉ có nỗi cô đơn là rất gần.

"Tôi sẽ chọn theo đuổi nghiệp văn chương thay vì nghiên cứu vật lý"

Vẻ ngoài rất thân thiện, trẻ trung với miệng cười, mắt cười, nhưng Paolo đã tỏ ra chắc tay, "già đời" khi viết những trang văn về người trẻ, về nỗi cô đơn mà họ đang mang; để dù là thế hệ nào, khi đọc, cũng có thể thấy mình trong đó.

Paolo Giordano từ chối việc đưa nhân vật đi theo lối mòn của những câu chuyện tình và tìm đến một kết thúc có hậu. Anh để mặc họ ở đó với khối băng lạnh lẽo trong mỗi tâm hồn, để họ phải mải mê tìm kiếm một hơi ấm, một sự đồng cảm và rồi hẫng hụt giữa không trung.

Chính phong cách viết sắc lạnh, chặt chẽ về bố cục và kết cấu của Paolo Giordano, gần như đi ngược lại với hầu hết các nhà văn Italia khác thường chọn lối viết nồng nhiệt, ngồn ngộn câu chữ, có lẽ bắt nguồn từ chính ý thức của một người nghiên cứu khoa học.

"Tôi tin chắc rằng một xuất thân đặc biệt đi rất xa khỏi văn chương đích thực - tức là chúng ta có nền tảng về khoa học, kinh tế hay bất cứ thứ gì khác - thì có thể mang tới một hướng đi khác để nói về hiện thực", Paolo tâm sự.

Lần đầu tiên ở Ý, phần đông trong số 400 thành viên ban giam khảo của giải thưởng văn học Strega vốn luôn hướng đến các nhà văn thế hệ trước đã bỏ phiếu cho tiểu thuyết đầu tay của người ghi lại "nỗi cô đơn của các số nguyên tố" - một nhà khoa học trẻ, đúng hơn là một người vừa ham mê nghiên cứu những quy luật tự nhiên cùng những con số và vẫn không quên "chắt lọc" những vẻ đẹp của tâm hồn qua trang viết.

Mang "trái tim nóng và cái đầu lạnh", thuyết phục người khác bằng chính sản phẩm cụ thể của mình như Paolo bảo sao không khiến người ta sẵn sàng nghĩ khác đi, làm khác đi về người trẻ; dám ghi nhận và đánh giá đánh giá dứt khoát về họ, bất kể đó là "gương mặt mới toanh" hay mới chỉ đến với công chúng bằng tác phẩm đầu tay.

Và như thế, Paolo Giordano chẳng thể cô đơn giữa cặp số nguyên tố văn chương và khoa học.


Thứ Tư, 19 tháng 8, 2009

Đạo làm người của một vị linh mục

Linh mục Trương Bá Cần đã ra đi, nhưng không quên được ông, người đã giúp nhiều người biết giữ "đạo làm người".

Linh mục Trương Bá Cần

Nhớ đến ông, người ta nhớ đến một giai đoạn sôi nổi của phong trào đô thị chống chiến tranh xâm lược Mỹ, đòi hòa bình, đòi dân sinh dân chủ ở Sài Gòn trước 30-4-1975, một phong trào quy tụ nhiều tầng lớp khác nhau, từ trí thức, sinh viên học sinh đến công nhân lao động, chức sắc các tôn giáo, trong đó có ông - một người luôn muốn nối kết Công giáo với dân tộc, muốn người Công giáo trong khi là mình thì vẫn luôn sống trong lòng dân tộc.

Nhớ đến ông, người ta nhớ đến loạt bài báo mang tính chất nghiên cứu “25 năm xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc” đăng ba kỳ lần đầu tiên trên tạp chí Đối Diện vào năm 1971, mà vì nó tác giả và chủ nhiệm báo phải “vác chiếu ra tòa” và lãnh án 9 tháng tù giam. Là tiến sĩ sử học Sorbonne, trong điều kiện tư liệu hiếm hoi về miền Bắc ở Sài Gòn lúc bấy giờ, ông đã cố gắng để trình bày một bức tranh chân thực hơn những gì người dân miền Nam được biết về quá trình tái thiết sau chiến tranh ở miền Bắc. Loạt bài báo có thể nói đã gây một cơn sốt tìm đọc trong giới trí thức và sinh viên học sinh ở miền Nam lúc bấy giờ.

Đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP.HCM đến viếng linh mục Trương Bá Cần - Ảnh: Trung Cường

Nhớ đến ông, người ta nhớ đến việc ông cùng với các linh mục Phan Khắc Từ, Trần Thế Luân cùng tham gia cuộc đấu tranh của công nhân Hãng pin Con Ó, bị bắt rồi được thả và ngồi tuyệt thực trên lề đường Nguyễn Trãi, nhớ đến cuộc vận động đốt thẻ cử tri trước cuộc bầu cử tổng thống độc diễn của Nguyễn Văn Thiệu vào tháng 10-1971, nhớ đến cuộc tuyệt thực của ông và một số linh mục khác để đòi trả tự do cho công nhân và sinh viên học sinh bị bắt.

Liên tục nhiều năm ông làm tổng biên tập tuần báo Công Giáo Và Dân Tộc, có những công trình nghiên cứu lịch sử đáng chú ý như về Nguyễn Trường Tộ... Nhớ đến ông, người ta vẫn nhớ nhất những tháng ngày ông cùng với các đồng đạo hòa mình vào cuộc đấu tranh chung của người dân các đô thị miền Nam vì độc lập tự do và thống nhất Tổ quốc, không phân biệt Công giáo, Phật giáo hay không tôn giáo.

Với tôi và một số người khác, những thanh niên mới bước chân vào đại học, mới bước những bước đầu tiên vào đời trong những năm tháng ấy, trong một môi trường sống không thiếu điều kiện để hư hỏng nếu muốn hư hỏng, phải nói được biết ông và làm việc với ông là một may mắn.

Ông là người thầy của chúng tôi trong giai đoạn đầu tiên, một người thầy vừa giản dị vừa nghiêm khắc, người đầu tiên gieo vào đầu óc chúng tôi tình tự dân tộc, luôn hướng chúng tôi đến những điều tốt đẹp và không chấp nhận cho chúng tôi sống không có lý tưởng.

Trong cuốn sách tự thuật 50 năm nhìn lại mới xuất bản năm 2008, ông kể: Tháng 10-1971, nhằm phản đối cuộc bầu cử độc diễn của Nguyễn Văn Thiệu, một số sinh viên, học sinh Công giáo đã tham gia xuống đường đốt xe Mỹ. Một số lén sử dụng căn phòng của ông trong giáo xứ Vườn Xoài (trên đường Lê Văn Sĩ hiện nay) để chế tạo bom xăng lúc ông không có mặt. Cảnh sát phát hiện kéo đến lập biên bản, người ta gọi ông về để chứng kiến.

Có người tỏ vẻ trách móc ông, ông đã nói như quát: “Anh em thanh niên làm bom xăng đốt xe Mỹ, để đuổi Mỹ về nước cho đất nước hòa bình, cho nhân dân khỏi khổ. Điều chúng ta không dám làm, anh em trẻ dám làm, sao gọi là xấu hổ?”. Ông là vậy, không ồn ào nhưng không kém quyết liệt khi cần.

Trên con đường đến với dân tộc và góp phần vào sự nghiệp chung của dân tộc, tất nhiên có người đi xa, có người đi gần, nhưng tôi nghĩ dù không phải lúc nào cũng đồng ý với ông, trong lớp chúng tôi sẽ chẳng ai quên được ông, người giúp chúng tôi biết giữ “đạo làm người”, như ông hay nói mỗi khi đối diện với cảnh sát chế độ Sài Gòn trong các cuộc đấu tranh.

Lễ tang linh mục Trương Bá Cần

Chiều 10-7, đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP.HCM do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải làm trưởng đoàn đã đến viếng và chia buồn cùng thân quyến linh mục Trương Bá Cần. Ông Hải ghi vào sổ tang: “Vô cùng thương tiếc linh mục Trương Bá Cần - người đã có nhiều công lao đóng góp trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Linh mục Trương Bá Cần (Trần Bá Cường) sinh ngày 13-7-1930 tại Hương Khê, Hà Tĩnh. Trước năm 1975, linh mục Trương Bá Cần từng là tổng tuyên úy của Phong trào Thanh niên lao động Công giáo Sài Gòn (Thanh Lao Công) trên toàn miền Nam. Linh mục Trương Bá Cần tham gia nhiều hoạt động chống chiến tranh, chống độc tài, kêu gọi hòa bình, đòi dân chủ dân sinh, đấu tranh cho quyền lợi của giới công nhân, chống đàn áp và tra tấn sinh viên. Sau giải phóng, linh mục Trương Bá Cần là thành viên trong ban chủ trương của tờ báo Công Giáo Và Dân Tộc. Từ năm 1991 đến nay, linh mục Trương Bá Cần là tổng biên tập báo Công Giáo Và Dân Tộc.

Linh mục Trương Bá Cần được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng ba, Huân chương Đại đoàn kết dân tộc, huy chương Vì sự nghiệp báo chí VN...

Do tuổi cao, sức yếu, linh mục Trương Bá Cần qua đời sáng 10-7, hưởng thọ 79 tuổi. Lễ viếng bắt đầu từ chiều 10-7 tại nhà thờ Các Thánh tử đạo VN, giáo xứ Vườn Xoài (413 Lê Văn Sĩ, P.12, Q.3, TP.HCM). Thánh lễ an táng được cử hành vào 9g ngày 13-7 tại nhà thờ Các Thánh tử đạo VN, sau đó an táng tại nghĩa trang giáo xứ Châu Nam, huyện Hóc Môn.

TRUNG CƯỜNG

(Theo Đoàn Khắc Xuyên, Tuổi trẻ)

Xã Hội

Chính quyền đô thị bế tắc với bài toán ngập lụt

(TuanVietNam) - Mô hình quản lí đô thị thành phố Hồ Chí Minh đang gặp phải một vấn nạn là ngập lụt và lô cốt xuất hiện trên các tuyến đường lớn. Đây là bài toán nan giải với các cấp chính quyền và người dân thành phố rất không hài lòng.


Mưa lớn kéo dài trong nhiều tháng qua tại thành phố Hồ Chí Minh đã có trên 100 vị trí thường xuyên ngập nhiều lần trong năm, trong đó khu vực nội thành có đến 60 điểm. Nhiều nhất trên các tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, Điện Biên Phủ, D2, D3, Xô Viết Nghệ Tĩnh (Quận Bình Thạnh), Cao Thắng (Quận 3), Trần Xuân Soạn (Quận 7)….

Lãnh đạo thành phố khuyên người dân nên chấp nhận "sống chung với ngập".
Ảnh: Trần Duy


Nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngập lụt gia tăng trong suốt đầu năm đến nay không hẳn là do ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu mà là
tốc độ đô thị hóa chưa đồng bộ với việc đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng thoát nước. Mực nước thủy triều của Thành phố từ năm 1999 đến nay cũng liên tục tăng nhanh từ mức 1,22m đến 1,55m. Mặt khác, với hiện trạng gấp khúc trong hệ thống thoát nước là nguyên nhân khiến cho tình trạng ùn ứ cát và bùn trong cống thoát nước, làm giảm tốc độ thoát nước.

Do đó, theo Thạc sĩ Hoàng Phi Long – Giảng viên bộ môn Tài nguyên nước và Môi trường, trường Đại học Bách Khoa TP.HCM: Để có thể giải quyết bài toán ngập nước tại TPHCM nói riêng và cả nước nói chung, trước mắt các tỉnh thành cần nhanh chóng hoàn thiện hệ thống thoát nước tại các đô thị. Ngoài ra, để tránh tình trạng khi dự án thoát nước đi vào hoạt động đã lạc hậu so với thực tế, cần xây dựng thêm những hồ điều tiết nước để giảm áp lực nước cho cống thoát nước trong trường hợp mưa lớn hoặc thủy triều dâng cao”.

Ông Nguyễn Ngọc Công, Phó giám đốc Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TPHCM cho biết thêm: “Hiện nay, trung tâm chống ngập đang mời các chuyên gia của Tập đoàn Royal Haskoning (Hà Lan) đánh giá lại toàn bộ tính kết nối và hiệu quả chống ngập giữa dự án quy hoạch thủy lợi của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn với 4 dự án chống ngập mà thành phố đang triển khai. Việc đánh giá này dự kiến sẽ hoàn thành trong một năm với chi phí khoảng 1,5 triệu đô la Mỹ do Chính phủ Hà Lan tài trợ”.

Xây dựng một thành phố mới. Tại sao không?
Ảnh: Như Minh.


Tuy nhiên, hàng loạt dự án chống ngập, thoát nước đang triển khai ở TP.HCM như dự án Vệ sinh môi trường thành phố lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè, dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước, dự án Nâng cấp đô thị… phải vài năm nữa mới hoàn thành và phát huy hiệu quả.

Như vậy, giải pháp khả thi để giải quyết vấn đề vẫn đang được các nhà chức trách, chuyên gia nghiên cứu loay hoay bàn bạc. Và chốt lại vấn đề, các chuyên gia và lãnh đạo thành phố khuyên người dân nên chấp nhận “sống chung với ngập”!

Luôn là cơn sóng ào ạt và cuồn cuộn theo nhịp đập kinh tế của cả nước, là cái nôi của sự đổi mới vậy mà Thành Phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay lại chùn bước, đưa ra một lời khuyên cho người dân mang tính chất cam chịu?!

Và giải pháp mà chính quyền đô thị đưa ra trước mắt với lời khuyên người dân chấp nhận “sống chung với ngập” đó là Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch được yêu cầu triển khai các cuộc vận động, phát động người dân thành phố kĩ năng bơi lội. Đặc biệt đối với học sinh, sinh viên, người thường xuyên tiếp xúc, hoạt động, hành nghề trên sông, biển để có thể tự cứu mình, cứu người khác bị nạn.

Dù chỉ là giải pháp tạm thời của Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch đưa ra, song thật là dở khóc dở cười, thể hiện một sự bế tắc chưa từng có từ trước đến nay với thành phố Hồ Chí Minh. Dường như không giống với hình ảnh của một thành phố trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam, luôn tiên phong và đổi mới trên nhiều lĩnh vực trong tâm tưởng của người dân lẫn quốc tế vẫn hằng suy nghĩ và mong đợi.

Ảnh: T.T

Thành phố Hồ Chí Minh là một môi trường rèn luyện khắc nghiệt, nhiều nhà lãnh đạo Việt Nam “trưởng thành” từ đây. Vậy mà ngày hôm nay, thành phố đã trở nên ngột ngạt và quá tải bởi những vấn nạn. Trước tình hình này, cần một bước đột phá mới chẳng hạn như xây dựng một thành phố khác.

Một nhà báo đã đưa ra giải pháp trong bài viết
“Xây dựng một thành phố mới” được đăng tải trên nhiều tờ báo cách đây vài năm.

Thành phố mới như mô tả có thể là nơi tập trung các cơ quan hành chính, các hoạt động dịch vụ cao cấp, các trường đại học, dành thành phố hiện nay cho khu vực dân cư và thương mại.

Chính thành phố tương lai với hạ tầng hiện đại ấy sẽ cho phép chúng ta dịch chuyển vài ba triệu người dân đến sinh sống, không chỉ giải tỏa áp lực dân số của TP.HCM mà còn tạo ra một quỹ đất đáng kể tác động vào thị trường địa ốc vốn hội tụ nhiều bất hợp lý lâu nay. Việc chỉnh trang đô thị cho thành phố cũ khi đó sẽ dễ dàng và ít tốn kém hơn nhờ giá đất xuống thấp làm giảm nhẹ chi phí đền bù giải tỏa.

Thành phố tương lai này sẽ cải thiện không gian sống cho người dân cả hai nơi cũ và mới, là điều kiện để hình thành một phương thức quản lý đô thị hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, vừa là mô hình xây dựng các đô thị mới về sau. Chính thành phố này sẽ tạo nên những giá trị mới thúc đẩy kinh tế phát triển.

Qua những bài học về quy hoạch và quản lý đô thị, chúng ta có thể nhận ra một điều, bao nhiêu công sức tiền của đổ ra cho việc cải tạo, nâng cấp hạ tầng Thành phố Hồ Chí Minh mấy chục năm qua cũng đã đủ để xây dựng một thành phố hoàn toàn mới, hiện đại. Bây giờ mới nghĩ đến điều này, tuy quá muộn nhưng vẫn còn hơn không.

Đô Thị

Thiết kế công trình ngầm trùng nhau

Lãnh đạo phường đi họp, không sao y chứng thực

Sẽ cải tạo và xây dựng lại toàn bộ các chung cư cũ, hư hỏng

“Năm đô thị sạch” ở Đà Nẵng

Xa lộ "siêu ùn tắc"

Đầu tư 6 tỉ USD xây dựng khu đô thị đông Sài Gòn

Bạc Liêu: tái thi công hai dự án giao thông huyết mạch

Bình Định: sẽ di dời các kho tàng ra khỏi nội thành Quy Nhơn

Kiểm tra hai dự án lớn ở phường An Phú

Kiểm tra hai dự án lớn ở phường An Phú